“Từ ba ngày trước? Nói láo, nếu ngươi biết ta theo dõi ngươi, tại sao không có bất kỳ động thái nào?”
Đạo thân ảnh màu nâu kia tức giận nói.
Vân Chính Thiên sắc mặt bình tĩnh, lại giơ một miếng thịt như lưu ly lên miệng nhai, có chút hào phóng phất tay nói:
“Là do tiếng dạ dày đói meo của ngươi kêu ùng ục, cách xa trăm mét còn nghe, ta lý gì lại không nghe thấy. Được rồi, lại đây ăn thịt uống rượu, bữa này là ta mời.”
Thân ảnh màu nâu kia nghe vậy, chợt lấy tay xoa xoa bụng, tức thì cái bụng lại kêu ùng ục liên hồi, rất khó nghe. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cẩn thận tiến lại gần Vân Chính Thiên, ngồi ở một bên đóm lửa trại, nhìn trừng trừng vào miếng thịt còn chưa chín trên vỉ nướng.
Người này thủy chung không có cởi bỏ mũ trùm đầu ra, diện mạo lại bị một lớp vải đen che kín cho nên Vân Chính Thiên nhất thời không nhìn rõ được, hắn là nam hay là nữ cũng không cách nào đoán ra.
Cho đến khi miếng thịt kia chín hẳn, Vân Chính Thiên lịch sự đưa sang, chỉ thấy tên kia như hổ đói năm ngày, chộp lấy miếng thịt ăn ngấu ăn nghiến.
“Huynh đệ, từ tốn thôi. Bên này còn có rượu, ngươi uống đi.”
Vân Chính Thiên tiện tay vứt bầu rượu sang, tên áo nâu nhanh tay bắt lấy rồi đưa lên miệng tu ừng ực. Một cảm giác sảng khoái chạy dọc sống lưng, hắn như vừa đầu thai chuyển kiếp, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Vân Chính Thiên. Sau đó, hắn từ trong giới chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217034/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.