Trung cấp Thăng Linh Đài rất dễ gặp hồn thú cường đại, vì vậy không thể không cẩn thận dò xét từ xa. Nếu như chuẩn bị không tốt, tự nhiên ăn không ít thiệt thòi. Mà Vân Chính Thiên bản năng sinh tồn mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
Rất nhanh Tiểu Phượng truyền xuống cho hắn hình ảnh quang cảnh phía trước. Cách khoảng hai trăm mét có một đầu hồn thú bốn chân đang đứng một mình.
“Ồ, là vạn năm Hỏa Diễm Sư Vương.”
Hỏa Diễm Sư Vương! Đây là một loại hồn thú rất quen thuộc với Vân Chính Thiên, năm đó sáu tuổi hắn tự mình rèn luyện trong Bắc Long sơn mạch, mém chút nữa đã chết dưới vuốt của nó. Không ngờ mười mấy năm trôi qua lại có thể gặp lại trong Thăng Linh Đài này, xem như có duyên.
Chỉ có một khác biệt là Vân Chính Thiên hiện tại đã không còn là tiểu tử tự đại năm đó. Đối với hắn mà nói, vạn năm Hỏa Diễm Sư Vương trước mắt đã không thể đe dọa được hắn tính mệnh.
Cước bộ chậm lại, Vân Chính Thiên hai mắt đăm đăm nhìn vạn năm Hỏa Diễm Sư Vương bên kia, cảm thấy có chút không đúng. Sư Vương loại hồn thú này không sống đơn lẻ mà thường đi thành một đoàn lớn. Trước mắt nó đang đứng một mình, rõ ràng rất giống như đang giăng bẫy a, lại còn giống như đang ngủ gật nữa chứ.
“Hồn thú máy tính mô phỏng mà cũng có bậc này trí tuệ.” Vân Chính Thiên hừ lạnh, tức thì sau lưng Phượng Hoàng Dực nhanh chóng triển khai ra, hai cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217049/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.