“Tại hạ tên gọi Lưu Ngạn Phong, là Thiên Ma Tông thiếu tông chủ, xin mạn phép lĩnh giáo công phu của vị công tử đây.”
Tuấn dật thanh niên lời nói có chút khách khí, khí chất xuất trần. Bất quá nụ cười mỉm trên gương mặt đã bán đứng thái độ nho nhã của hắn, càng làm cho Vân Chính Thiên cảnh giác hơn.
“Hừm, tên nhóc không phải dạng vừa đâu. Bề ngoài tỏ vẻ nho nhã lịch thiệp nhưng bên trong lại là một kẻ cơ hội, khẩu phật tâm xà, chuyên thừa nước đục thả câu. Hắn có nắm chắc đem tiểu Thiên đánh bại cho nên mới chính thức xuất đầu lộ diện a.”
Triệu Bang ở phía sau trầm giọng nói. Lưu Ngạn Phong tên này, rõ ràng chờ Vân Chính Thiên tiêu hao hồn lực nhất định mới đứng ra khiêu chiến, tất nhiên không phải dạng tốt lành giống vẻ bề ngoài của hắn.
“Loại này thủ đoạn, chính là bình thường nhất một loại. Nếu hắn không có vượt qua được, coi như ở trong Thú Vực cũng không cách nào vượt qua được.”
Lệ Mẫn Chi nghiêm túc nói.
Huyền Các nghe vậy cũng gật đầu, nói: “Xa luân chiến a? Đã lâu rồi chưa nhìn thấy một địch nhiều tình huống. Hôm nay phải nhìn cho rõ mới được. Đến tột cùng tên tiểu tử này làm thế nào lại lọt vào mắt xanh của Bao tháp chủ.”
Lương Thế Nhân, Lý lão sư hai người ở phía sau liếc mắt nhìn nhau. Lý lão sư thấp giọng nói:
“Phủ chủ lá bài tẩy còn nhiều, coi như gặp phải xa luân chiến tình huống cũng có thể chịu được. Với thực lực của hắn ít nhất chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217056/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.