Ngạo gia trang cấm địa chỗ sâu nhất bên trong, có một căn phòng chuyên dùng để lưu trữ toàn bộ những tri thức về vong linh ma pháp, song song với đó là những điển tịch về các đời Ngạo gia tổ tiên. Ngạo Thần Châu không nghi ngờ gì là người được nhắc đến nhiều nhất, thậm chí lão còn được Ngạo gia đúc một pho tượng bằng vàng ròng.
Ngạo Thiên Long là truyền nhân thế hệ sau này, cũng đã từng ra vào cấm địa để tu luyện vong linh ma pháp. Cho nên hắn cũng nhìn thấy pho tượng của vị đại năng này, rõ ràng diện mạo của hắn. Đó cũng chính là vị lão giả đang đứng sau lưng Vân Chính Thiên.
“Hậu bối Ngạo Thiên Long, ra mắt lão tổ tông.”
Ngạo Thiên Long thành kính cuối đầu bái lạy.
Ngạo Thần Châu không những là tổ tiên của Ngạo gia, mà trong thời đại của lão, như cũ là đỉnh phong tầng thứ tồn tại. Là tầng thứ cường giả đứng ở đỉnh của Đấu La Đại Lục này a. Hết thảy mọi người nhìn thấy ông ta đều phải nghiên mình bái phỏng.
Vân Chính Thiên chính là kinh ngạc đến mức nói không thành lời: “Ngài... Ngài là Ngạo Thần Châu tiền bối?”
Lão giả hồng thuận nhìn hắn cười đáp: “Là lão phu. Người trẻ tuổi, hân hạnh gặp mặt a.”
Ngạo Thân Châu thanh âm nhẹ nhàng nhưng mấy tên thiếu niên ở đây đều cảm thấy một cỗ không gì sánh được mênh mông lực lượng ẩn giấu đằng sau ngữ điệu ấy. May mắn lão chỉ là một tia tàn hồn, nếu đổi lại là chân thân năm xưa, sợ rằng Hạo Thiên Trì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217109/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.