Ngạo Thiên Long sốc Vân Chính Thiên ở trên lưng rồi chạy một mạch ra tới khu vực ngoại vi Hạo Thiên Trì, tiến vào một cái hang động không người, sau đó mới đặt Vân Chính Thiên nằm xuống.
Từ trong túi lấy ra một viên kim sắc đan dược, bỏ vào trong miệng hắn.
“Gặp ta xem như ngươi phước lớn mạng lớn.” Ngạo Thiên Long hạ giọng nói.
Đan dược vào bụng lập tức hòa tan ra. Kỳ thực khỏa kim sắc đan dược này cũng không tính cái gì trân quý, cùng lắm là đẩy nhanh quá trình khôi phục hồn lực cho Vân Chính Thiên mà thôi.
Với khả năng hấp thu dược lực mạnh mẽ của mình, Vân Chính Thiên sắc mặt thoáng trở nên hồng hào hơn. Thấy vậy Ngạo Thiên Long mới yên tâm ngồi xuống, đem bản thân minh tưởng điều tức, khôi phục thương thế do Ác Hùng Vương gây ra.
Không biết qua bao lâu thời gian, Ngạo Thiên Long từ trong trạng thái minh tưởng mở mắt ra.
“Ồ! Tiểu đệ, nhanh như vậy ngươi tỉnh rồi?” Ngạo Thiên Long thập phần kinh ngạc hỏi.
Hai người bọn hắn trú ẩn trong hang động này đã hơn nữa ngày. Suốt thời gian này Vân Chính Thiên một điểm khả quan hồi tỉnh cũng không có, chỉ im lặng nằm đó, hồn lực dồn dập ba động vận chuyển, chậm rãi khôi phục. Vậy mà ngay khi Ngạo Thiên Long quá trình minh tưởng của hắn kết thúc, hai mắt mở ra liền cảm nhận được mãnh liệt ý niệm từ Vân Chính Thiên truyền ra.
“Thì ra vẫn chưa có tỉnh, như vậy mà lại tỏa ra ý niệm kiên cường đến thế. Thật hiếm thấy.” Ngạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217145/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.