Theo chân thần bí lão giả tiến vào càng sâu hơn bên trong Đường Môn trụ sở, Vân Chính Thiên mới hiểu được tại sao cái tông môn này hoàn toàn xứng với danh xưng đệ nhất tông môn trên toàn cõi Đấu La Đại Lục.
Đại điện nối tiếp đại điện, từng khu vực đều có cơ quan trùng điệp, ngoại nhân căn bản không thể ở bên trong Đường Môn tác quai tác quái được. Chưa kể đệ tử Đường Môn không có như trong tưởng tượng của Vân Chính Thiên ít đến thảm thương, mà chân chính tầng tầng lớp lớp ở trong này kín tiếng âm thầm tu luyện.
Dựa theo hồn lực ba động trên người bọn hắn truyền ra, xem ra không có ai tu vi thấp hơn Hồn Tông bốn hoàn, thập chí một số đệ tử mạnh mẽ đến mức hắn không thể đoán ra tu vi của bọn họ.
Những tên Đường Môn đệ tử đều có đặc điểm chung, chính là mặt nạ. Phải, bọn hắn đều đeo mặt nạ để che giấu thân phận của mình.
Thần bí lão giả từ đầu đã tiện tay vứt cho hắn một cái mặt nạ, là bạch sắc mặt nạ. Để Vân Chính Thiên danh tính có thể được bảo tồn.
Cả hai người di chuyển một hồi lâu, rốt cuộc cũng dừng chân lại. Vân Chính Thiên ngẩng đầu quan sát xung quanh thì phát hiện hắn đang ở trong một tòa đại điện rộng lớn, so với mấy cái đại điện vừa đi qua lúc nãy, lớn hơn rất nhiều.
Tòa đại điện này trần nhà cao ít nhất hai mươi mét, bốn phía rộng khắp. Ngay chính giữa tòa đại điện là hai mươi mốt bức tượng bằng đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217191/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.