Hắc Phong ánh mắt phẫn nộ, trầm giọng quát lên:
“Vô tri tiểu tử, đừng nghĩ miệng lưỡi của ngươi có thể giúp ngươi giữ được mạng. Bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi, để xem rốt cuộc có ai vì ngươi mà tìm ta tính sổ.”
Dứt lời, Hắc Phong như hóa thành một đạo gió lốc màu đen, thẳng tới trước mặt Vân Chính Thiên, một quyền như điện xẹt lập tức oanh ra, không gian phản phất mún vỡ nát.
Vân Chính Thiên đối mặt một quyền này, vẫn không chút nào sợ sệt, Hắc Kiếm đưa lên chặn lấy bạo quyền, hai tay siết chặc chuôi kiếm.
OANH!
Một cỗ kinh khủng lực lượng va đập thẳng vào bề mặt Hắc Kiếm, chỉ thấy Vân Chính Thiên trực tiếp bị đánh bay lại phía sau. Hắc Kiếm không khỏi cắm xuống đất kéo thành một vệt dài hơn mười mét mới dừng lại.
Thật là mạnh mẽ lực lượng, Hắc Phong võ hồn hẳn là một lại chuyên tu luyện lực lượng a.
Thế nhưng đối với công kích dường như có thể đập nát cả núi này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn có chút tiếu ý, nói:
“Nếu là sư phụ ta đánh ra một quyền, đảm bảo ta thi cốt vô tồn. Hắc Phong ngươi muốn làm sư phụ của ta, ngươi tu còn chưa đủ.”
Lại mắng! Hắc Phong trại chủ lại bị mắng, đây có thể nói là ngày mà đám thảo khấu lâu la nhìn thấy Hắc Phong tôn nghiêm liên tục bị một tên thiếu niên xúc phạm.
Đây cũng là lần bọn hắn trông thấy Hắc Phong lửa giận bốc cao ngùn ngụt nhất. Cả đám không hẹn mà cùng lui lại xa hơn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217217/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.