Ngay lúc tên thiếu niên tóc trắng kỳ âm vừa dứt, một cỗ băng lãnh khí tức đổ ầm mà xuống. Khí lạnh nhanh chóng khuếch tán ra, nháy mắt đã bao trùm hơn một nữa diện tích đại bản doanh thảo khấu.
Băng thuộc tính của Vân Chính Thiên đã tiếp cận cực hạn cấp bậc tồn tại, nương theo tu vi tăng lên Hồn Vương, băng thuộc tính lại bày ra uy thế cường hãn đến như vậy.
Loại cấp bậc này, hiện tại đã bỏ xa hỏa cùng quang minh song thuộc tính còn lại.
Loại băng hàn khí tức vừa xuất hiện liền kéo nhiệt độ trong không khí cấp tốc trút xuống. Ngay cả Phong Kình bên kia không khỏi hai tay khoanh lại trước ngực run lên bần bật, miễn cưỡng điều động hồn lực mới giữ ấm cho cơ thể không bị hàn khí xâm nhập.
Thế nhưng hai tên thảo khấu phụ trách canh gác lúc nãy tu vi lại quá thấp kém, không cần làm gì cũng tự ngã ra mặt đất, mặt mũi tím tái. Đã bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể rồi.
Phong Kình một thân tu vi Hồn Vương, hắn thân thể to lớn như vậy, tự nhiên khả năng chịu đựng phi thường hơn người, nhưng đối mặt với loại băng hàn này, một cảm giác nguy hiểm không ngừng hiện lên trong đầu hắn.
“Vẫn là ta đánh giá thấp tiểu tử ngươi, nhưng nếu người ngây thờ nghĩ rằng, bằng vào thủ đoạn này vẫn chưa đủ đem ta đánh bại.”
Phong Kình nghiến răng, vừa nói xong, hắn liền ngửa mặt lên trời quát lớn:
“Lão Bạch, Đinh Lăng, Hắc Phong các ngươi còn không mau ra tiếp ứng.”
Thanh âm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217224/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.