..............
Vực Chủ thanh âm nguy nga như núi lại mang theo vài phần chấn nhiếp khiến đám tiểu bối không dám nhúc nhích lấy một chút.
Đối với thủ đoạn này, Vân Chính Thiên chỉ khẽ nhếch mép. Tính cách Vực Chủ hắn còn lạ gì, hắn đây là một người tuổi lớn nhưng tâm tính lại tươi trẻ, hiện tại đối với đám tiểu bối diễu võ dương oai bỡn cợt mà thôi.
Lấy thân phận đội trưởng dẫn đầu, song song cùng với ba tiểu đội còn lại. Vương Hạo, Đái Thiên Huyền, Từ Thiên Phong đều tỏa ra khí chất xuất trần, ngạo nghễ bước vào Vực Chủ Đại Điện.
Vực Chủ Đại Điện là một tòa kiến trúc đồ sộ rộng lớn, phản phát chỉ cần ho một tiếng, thanh âm sẽ vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Cho nên đám tiểu bối bước vào đều vô cùng cẩn thận, sợ sẽ làm lão nhân gia phật ý thì thật phiền toái.
Bên trong Đại Điện, có vô số cột trụ khổng lồ chống đỡ cho trần cao bên trên, mà ngay tại vị trí hạch tâm, có một cái bình đài hình tròn, đường kính khoảng chừng mười mét. Ở trên đó kẻ hầu người hạ, y phục thanh tú vũ công đang nhảy múa.
Chính giữa bình đài, hiển nhiên là một cái màu Hoàng Kim Vương Tọa, ngồi trên Vương Tọa là một tên trung niên nam tử.
Vừa nhìn thấy vị nam tử này, Mục Vô Ưu quỳ một chân xuống cúi đầu nói:
“Hồi bẩm Vực Chủ đại nhân, bốn tiểu đội vượt qua Thông Thiên Tháp đã tới.”
Mục Vô Ưu vừa quỳ xuống bẩm báo, tức thì toàn bộ thiếu niên đang có mặt cũng đồng dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217307/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.