Băng Thiên Nữ Thần huyền phù ở trên không trung phóng nhãn toàn cõi Thiên Sơn vạn trượng trở lại, nàng dùng ánh mắt cao quí mà quét ngang quét dọc, hết thảy chúng sinh có băng hệ huyết mạch chảy trong cơ thể đều đối với nàng đều cúi đầu qui phục.
Ở trong thiên địa này, nàng chính chính là cấp bậc hoàng giả, đứng trên hết thảy sinh linh. Chỉ cần nàng tâm niệm hơi động, bọn chúng đều muốn nằm rạp xuống không dám chống cự.
Băng Thiên Nữ Thần khẽ vén phần tóc mai, để lộ ra cái cổ thon dài trắng như tuyết. Bờ môi đỏ mộng khẽ nhếch lên, băng lãnh dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Mỗi hành động của nàng đều tỏa ra sự quyến rũ không thể cưỡng lại.
Mắt ngọc lúc đột nhiên mở to ra, lập tức đem Băng Linh Long thân ảnh đối điện khóa chặt lại. Ngón tay cũng nàng mềm mại cong lên, sau đó đơn giản búng một cái, tức thì ở trong thiên địa, một cỗ bá đạo phong bạo băng tuyết từ trong hư vô ngưng tụ ra.
Phong bạo băng tuyết theo ngón tay của nàng phóng ra bên ngoài tàn sát bừa bãi. Một cảm giác lạnh lẽo từ trong linh hồn truyền ra khắp tứ chi bách hải, khiến Băng Linh Long không nhịn được mà gầm vang một tiếng.
“HỐNG ——.”
Đối với tiếng long ngâm thị uy của Băng Linh Long, Băng Thiên Nữ Thần lười biến đưa mắt liếc nhìn nó một cái, tựa như nhìn thấy một đầu hạ cấp sinh vật. Sau đó trên gương mặt băng thanh ngọc khiết kia, chỉ thấy nàng một nụ cười tuyệt sắc chớm nở, dưới nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217355/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.