Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Vân Chính Thiên rốt cuộc tỉnh lại. Bất quá, hắn đã không còn ở tại Thế Giới Chi Băng đó nữa mà đã trở về hiện thực. Thời tiết bây giờ đã êm ả hơn trước, nhiệt độ băng hàn đã giảm đi rõ rệt, trên trời có một vài tia nắng nhỏ bé truyền xuống làm tinh thần hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Vân Chính Thiên hai mắt mở ra, tròng mắt lóe lên một vệt hàn quang cường thịnh. Hắn vươn người đứng dậy, tức thì có một cảm giác lạ lẫm xuất phát từ bên trong thân thể xuất hiện.
Từng bông tuyết ngoài trời đang rơi xuống kia, mang tới cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, tựa như đối với những vật chất có thuộc tính băng tuyết này, hắn phản phất nắm rõ trong lòng bàn tay.
Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra a. Không lẽ hấp thu Băng Linh nhỏ bé như vậy liền đem Thuần Khiết băng nguyên tố trực tiếp thăng lên Cực Hạn Chi Băng.
Thế nhưng, nào có dễ dàng như vậy.
Hít mạnh một hơi, Vân Chính Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là vẫn chưa có đột phá, bình chướng trở thành Cực Hạn Chi Băng vẫn còn hiện hữu rõ rệt, chỉ có điều hắn đối với băng nguyên tố am hiểu đã lên một tầng cao mới. Mơ hồ chạm được một tay vào cánh cửa Cực hạn này rồi.
"A, mọi người đâu?"
Vân Chính Thiên chợt thanh tỉnh lại, hắn vội vã xoay người tìm kiếm vị trí Long Thần thành tiểu đội dừng chân. Hắn biết mình minh tưởng lâu như vậy, không biết bọn hắn còn ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217360/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.