Vân Chính Thiên vừa chạy mới một khoảng không xa, lập tức cảm thấy sau lưng truyền tới áp lực tột cùng, hắn bất giác xoay đầu lại nhìn, tức thì hai mắt trở nên hoảng sợ.
Nguyên bản cự hùng thân cao sáu mét, bây giờ gần như hóa thành một vệt lưu quang, thẳng tới phương hương của hắn mà chạy như bay, đồng tử Ám Kim Khủng Trảo Hùng co híp lại, khóa chặt thân thể Vân Chính Thiên phía trước.
“Con mẹ nó, tỷ lệ 20% mà xui dữ vậy.” Vân Chính Thiên tức giận gầm lên. Năm người liên thủ đánh nó, năm người đều gây ra tổn thương nhất định, vậy mà cuối cùng vẫn lựa chọn hắn mà đuổi theo. Vận khí đen như chó mực không cần nói nhiều.
Mặc dù bản thân hắn hồn lực tiêu hao không lớn, nhưng bị một đầu vạn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng truy sát gắt gao như vậy, vẫn có chút hít thở không thông. Mà theo qui ước lúc trước, sau khi năm người phân tán mà chạy, mặc kệ Ám Kim Khủng Trảo Hùng quyết định đuổi theo ai đi chăng nữa, bọn họ vẫn mặc kệ a.
Đây chính là rủi ro nhất định mà bọn hắn phải chấp nhận, dù sao một người bị nạn còn hơn cả đám bị nạn a.
“Thật may mắn.” Bốn người lại tuy mỗi người một hướng, nhưng cảm nhận rõ ràng Ám Kim Khủng Trảo Hùng đuổi theo là ai, nhất thời trăm miệng một lời thở phào nhẹ nhõm.
Vân Chính Thiên nhờ vận khí nghịch thiên của mình, hấp dẫn Ám Kim Khủng Trảo Hùng đuổi theo. Tốc độ cả hai chênh lệch không nhỏ, càng chạy càng rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217373/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.