Ám Kim Khủng Trảo Hùng so với hôm qua thì không hung dữ bằng, có lẽ nó cũng cảm nhận được một số khí tức nguy hiểm từ những tên thiếu niên ở đây. Nó dùng phong thái ung dung nhất mà tiến ra khỏi rừng rậm, không gấp gáp, không vội vã, chủ yếu để dò xét mấy tên nhân loại trước mặt.
Hồn thú tiến vào vạn năm cấp bậc tồn tại, trí tuệ đã phát triển vượt bậc, tuy chân chính so với nhân loại vẫn có chút chênh lệch, nhưng cũng không quá nhiều. Còn chưa nói tới Tà hồn lực, loại này lực lượng không những tăng lên tự thân lực lượng của hồn thú, mà trí tuệ càng phát triển nhanh chóng hơn.
Cho nên mới có chuyện hồn thú dần dần ép nhân loại vào bờ vực diệt vong, chỉ đành nép mình ở Nhân Vực nhỏ bé, diện tích sinh sống không bằng một phần ba so với một vạn năm trước.
Mặc dù mọi người đang ở trong vị diện do Vực Chủ tạo nên, mật đồ tà hồn lực không nhiều như Nhân Vực nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định đến thực lực hồn thú.
Ám Kim Khủng Trảo Hùng giơ song trảo lên ngang hông, khẽ cọ quẹt vào nhau vang lên thanh âm ‘leng keng’, hai tròng mắt kim sắc đảo qua đảo lại, tựa như đang lựa chọn đối thủ.
Đột nhiên ánh mắt nó dừng lại ngay vị trí Mã Thiên Hoa, rõ ràng nó nhận ra đây là nhân loại ngày hôm qua đem lông của nó đốt trụi một mảng, cục tức còn chưa kịp nuốt xuống, hôm nay liền gặp lại.
“HỐNG——”
Ám Kim Khủng Trảo Hùng tức thì ngửa mặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217379/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.