“Tào lao.” Mã Thiên Hoa bi phẫn nói.
Mặc dù hai người bọn hắn trong đội đã chính thức qua lại, thế nhưng so với Vân Chính Thiên mặt dày mày dạn kia, Mã Thiên Hoa vẫn còn e thẹn nhiều lắm. Nàng dẫu sao vẫn là nữ nhi, đối với chuyện tìm cảm nam nữ vẫn có chút ngượng ngùng khi đứng trước mặt đám đông. Còn Vân Chính Thiên kia thì lại coi như chỗ không người, làm nàng tức giận không ít lần.
“Các ngươi tập trung một chút, phân tâm rớt cái của nợ bên dưới là xong a.” Tiếu Phong lườm hai người bọn hắn nói. Ở đây người có đôi có cặp cũng chỉ có hai người các ngươi, bọn ta vẫn còn chưa có người yêu, đừng có tình tứ như vậy có được không.
Vân Chính Thiên mỉm cười nói: “Phong ca thứ lỗi, ta biết rồi.”
Vừa dứt lời, ba người lập tức gia tốc. Cái đội hình phi hành này có chút kỳ hoa, lấy bốn cánh phượng làm động cơ chính, Tiếu Phong thuộc tính chỉ dừng ở mức hỗ trợ. Phong thuộc tính vốn không làm cho Tiếu Phong có khả năng phi hành, thế nhưng hắn cũng không có nhập bọn với đám Thế Nhân mà ở riêng bên ngoài, mục đích chủ yếu là thuận tiện cho việc điều khiển Phong nguyên tố.
Bình đài đầu tiên cách cửa hang khoảng chừng hai mươi đến ba mươi mét, thế nhưng phi hành không phải là chuyện dễ làm. Kéo theo năm mạng người ở sau lưng, Vân Chính Thiên cũng có chút ngưng trọng.
Hỏa nguyên tố dập dờn vờn quanh trong thung lũng, ở bên dưới biển máu như cảm nhận được uy áp từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217470/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.