Vân Chính Thiên vào giữa đêm chợt bừng tỉnh, bình thường khí hắn ở trong thời khắc minh tưởng chuyên sâu, rất ít khi bị ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ khi nào cảm thấy uy áp đến tính mạng, hắn mới miễn cưỡng từ bên trong minh tưởng hồi tỉnh lại.
Tóc trắng phía sau gáy tung bay, trên người có cảm giác tê rần. Hắn lập tức nhìn lên bầu trời đêm, lúc này Lôi vân bao phủ đã hoàn toàn biến mất để lộ ra những ngôi sao lấp lóe ở trên cao. Sau đó hắn lại ngước mắt nhìn về vị trí xa nhất vẫn còn động lại một chút Lôi vân kia.
Nơi đó Lôi thuộc tính nồng nặc, Lôi vân lập lòe trong giây lát rồi trong chớp mắt, non sông đổ về một bể, tất cả đều bị hút xuống một cái lỗ sâu, trực tiếp biến mất.
Mảnh địa vực này là một cái sa mạc mênh mông, bây giờ Lôi vân tan biến, hắn đã có thể nhìn rõ ràng cảnh vật xung quanh. Cát trắng bị gió lốc cuốn đi tạo thành một dải trắng xóa ở lưng chừng trời, bốn phía không có thực vật gì phong phú, chỉ có một số loại xương rồng thực vật tồn tại mà thôi.
“Hắn dĩ nhiên thành công, lại còn nhanh như vậy?” Vân Chính Thiên trong lòng tự hỏi.
Lương Thế Nhân tiến nhập Lôi Huyền Tử Vân Hồ, thời gian chưa tới sáu canh giờ. Mà hiện tượng Lôi vân thu về một mối lúc nãy, là minh chứng cho quá trình hấp thụ tinh hoa của địa bảo này hoàn thành.
Đột nhiên, một cái lôi quang trụ to lớn xông thẳng lên bầu trời, tựa như rồng phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217480/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.