“Chính Thiên, Thiên Hoa các ngươi vẫn khỏe chứ?”
Lương Thế Nhân mừng rỡ reo lên, theo sau lưng hắn là Hàn Thanh Chi cùng Can Hữu Long. Bọn họ nhận ra hai người Vân Chính Thiên trong đám đông nên chủ động tiến tới.
“Khỏe như vâm”
Vân Chính Thiên nhe răng cười đáp.
Hàn Thanh Chi một bên trêu ghẹo
“Có Thiên Hoa tỷ tỷ chăm sóc, làm sao không khỏe cho được a”
“Nha đầu thúi dám chọc ca ca”
Cả đám cười rần lên, không khí vô cùng vui vẻ.
Một tháng trước hắn từ biệt đồng đội đi tới Truyền Linh Tháp bế quan cho đến bây giờ mới gặp lại, tất nhiên có chút cao hứng.
Ánh mắt hắn rơi vào từng người bằng hữu trước mặt, bọn hắn trong ba năm qua đều không có rảnh rỗi, không có ai dậm chân tại chỗ cả, một số tu vi còn vượt mặt hắn. Có được những người bạn tốt cùng tiến cùng lùi chính là điều quí giá nhất của Vân Chính Thiên bây giờ.
“Đi thôi, Thành Chủ muốn phát biểu rồi”
Can Hữu Long cười nói, sau đó cả đám nối đuôi nhau tiến về Long Thần quảng trường.
Ngày hôm nay quảng trường cũng chật kín người, ngoài đám binh sĩ được đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh bên ngoài là hàng hàng lớp lớp người dân tụ tập, bọn họ rất chờ mong khoảnh khắc diện kiến vị anh hùng này a.
Mà đúng lúc này, Thành Chủ cũng đã xuất hiện.
“Thành Chủ vạn tuế”
“Thành Chủ vạn tuế”
Vạn người đồng thanh tung hô khiến quảng trường cũng thoáng run rẩy dao động. Ngồi trên đài cao, Hàn Long Quần gương mặt anh tuấn quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217525/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.