Bao Lão sắc mặt khi nói một câu này nhìn có vẻ không nghiêm túc lắm cho nên Vân Chính Thiên nhất thời không biết hắn đang nói chơi hay nói thiệt.
“Ngài nói... muốn nhận ta làm đệ tử?”
Vân Chính Thiên ngơ ngác hỏi lại. Còn đám đồng bọn thì tròn xoe mắt ra nhìn hai nhân vật chính trong lều. Không khí có phần trầm xuống.
Bao Lão thấy vậy hừ một tiếng ngoảnh mặt đi chỗ khác nói
“Không được sao, vậy thì không nhận nữa”
Ách.
Thái độ khó hiểu của Bao Lão làm cả đám im bặt không dám lên tiếng, vạn nhất để Bao Lão nổi trận lôi đình thì rất phiền toái a. Mạnh ai nấy ăn bánh bao không hó hé câu nào.
Mã Thiên Hoa tương đối quen thuộc với Bao Lão, nàng tiến tới ôm tay lão lắc qua lắc lại cười nói
“Bao đại nhân à, ngài như vậy không được đâu, Vân Chính Thiên vốn đã gia nhập tông môn rồi, bây giờ tự nhiên ngài nói nhận hắn làm đệ tử, dù hắn có muốn cách mấy cũng khó lòng chấp nhận ngay được. Chi bằng ngài nói rõ một chút đi để hắn còn biết đường ăn nói”
Mã Thiên Hoa lời nói trôi như nước chảy, lại ngọt như đường như mật khiến Bao Lão cũng không thể làm giá hơn nữa. Thở mạnh một tiếng, lão lại nói
“Làm đệ tử của ta không cần bắt ngươi rời khỏi cái tông môn trước đó, chỉ cần gọi ta một tiếng sư phụ là được. Với lại ta đơn thuần có hứng thú với ngươi mà thôi, ngoài ra không có dụng ý nào khác”
Vân Chính Thiên nghe vậy không khỏi vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217570/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.