“Theo ta làm gì” Vân Chính Thiên hỏi.
“Thi đi gặp Thành Chủ chứ làm gì, ngươi lại nghĩ đi đâu đó”
Mã Thiên Hoa bĩu môi đáp.
“Được thôi mà ta không biết Thành Chủ chịu gặp ngươi không”
Chấp hai tay sau đầu Vân Chính Thiên vừa đi vừa nói.
Mã Thiên Hoa cấp tốc đuổi theo sau, hai mắt nàng khẽ cười
“Để rồi xem”
............
Lâu đài Thành Chủ.
“Ha Ha thì ra là Mã cô nương tới thăm, lão già đây thực vinh hạnh a”
Hàn Long Quần không nhịn được cười lớn, gương mặt quá đỗi vui mừng.
Thấy một màn này Vân Chính Thiên cũng trợn mắt há mồm không tin được. Vị này có phải Thành Chủ hắn quen biết hay không, sao lại mất hết phong độ như thế này.
Một bên Mã Thiên Hoa nhìn hắn bằng vẻ mặt đắc thắng, nàng tiến lên cung kính nói
“Thành Chủ đừng như vậy a, tiểu Hoa đâu có già đến như vậy, với lại bây giờ ta cũng là một thành viên trong quân đoàn rồi, đâu thể xưng hô như trước được”
Vân Chính Thiên nghe xong hai mắt bất ngờ, nha đầu này, có quen biết với Thành Chủ từ trước. Hèn gì nàng ta lại tự tin có thể diện kiến được bậc này nhân vật.
Hàn Long Quần khẽ vuốt cằm nói
“Sư phụ của ngươi vẫn khỏe chứ?”
“Đa tạ Thành Chủ quan tâm, sư phụ vẫn khỏe, chỉ là ta rời đi thế này lão nhân gia nàng có hơi buồn một chút”
Mã Thiên Hoa nói, ánh mắt có hơi trùng xuống. Hàn Long Quần thấy vậy nói tiếp
“Nếu rảnh rỗi cứ trở về nhà thăm nàng, ta cho phép”
Vân Chính Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217578/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.