Trở về Truyền Linh Tháp trời cũng đã về chiều, Vân Chính Thiên cùng Mã Thiên Hoa theo lối cũ tăng tốc bước vào trong. Mục tiêu của bọn hắn là trực tiếp đi tới Nguyên Tố phòng xem tình hình Lương Thế Nhân thế nào trước.
Vân Chính Thiên trong lòng thấy hơi có lỗi, dự định ra ngoài ăn một chút sau đó trở về hộ pháp cho bằng hữu, mà lại xảy ra biến cố khiến thời gian có chút vỡ lỡ. Chỉ hy vọng hắn hoàn thành dung hợp không vấn đề gì, nếu không sẽ rất hối hận.
Mã Thiên Hoa biết Vân Chính Thiên lo lắng cho bạn, nàng cũng không nói gì, dùng tốc độ nhanh nhất đem Vân Chính Thiên tới vị trí cũ.
“Hai tên nhóc này đứng lại cho ta”
Cao ngất thanh âm vang lên dọa hai người bọn hắn sởn cả gai ốc. Giật mình nhìn lại thì ra trước mặt có thân ảnh quen thuộc chờ sẵn. Là Băng Ngọc Linh tháp chủ.
Thôi chết rồi. Mã Thiên Hoa lập tức nháy mắt với Vân Chính Thiên, sau đó giả bộ chạy tới ôm chằm lấy nàng.
“Oa oa sư phụ sáng giờ không gặp ngài a”
Mã Thiên Hoa bộ dạng nũng diễn thật sâu, Vân Chính Thiên cũng phải trợn mắt há mồm với sự trơ trẽn này. Bất quá Băng Ngọc Linh sắc mặt không đổi, lườm Vân Chính Thiên một cái, cứ như hắn dụ dỗ con gái người ta ra ngoài làm bậy đến chiều mới về.
“Băng tiền bối, chúng ta ra ngoài đi ăn a, không có chuyện gì hết”
Vân Chính Thiên cười khổ.
Băng Ngọc Linh lạnh lùng nói “Còn có chuyện gì mà ngươi vẫn đứng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217621/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.