Một nữ nhân gương mặt đau khổ, ngước lên nhìn thấy thiếu niên lạ mặt bước vào, nhất thời nàng không nhịn được mà rên lên
“Cứu … tôi … với”
Vân Chính Thiên đưa một ngón tay lên trước miệng “Suỵt” một cái, sau đó hắn khẽ nói.
“Mọi người đừng lên tiếng, một lát xử lý hết bọn chúng sẽ cứu các ngươi ra”
Các nữ nhân này nghe Vân Chính Thiên nói vậy, nhất thời hai mắt sáng long lanh, một tia hy vọng tràn về trong tâm trí họ, mặc cho việc Vân Chính Thiên nhìn qua tuổi vẫn còn quá nhỏ, không biết có thể đem bọn họ cứu ra hay không.
Bọn họ lúc này như chìm sâu dưới đám bùn lầy lội, chỉ cần có một tia sáng lóe lên, họ lặp tức nắm lấy không do dự.
“Vâng đại ân nhân” Một cô gái rên rỉ.
Vân Chính Thiên buông tấm màn xuống, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Hắn không phủ nhận, kiếp trước xem nữ nhân như công cụ thỏa mãn dục vọng, bất quá đó là Kiếm Thần của kiếp trước, còn kiếp này, hắn là Vân Chính Thiên, hắn không muốn tiếp tục con đường như vậy.
Vân Chính Thiên đưa một ngón tay ấn vào hồn đạo khí đang đeo chỗ lỗ tai, nói
“A Thiên đây, có phát hiện gì không”
“A Phong đây, bên ta không có động tĩnh nào, chỉ thấy một đám nam nhân trần truồng mà thôi, thật kinh tởm không chịu được”
Đầu dây bên kia, Tiếu Phong lên tiếng. Vân Chính Thiên nghe vậy khẽ rùng mình một cái, xem ra Lâm Minh trại không việc xấu gì không làm a.
“Bên Tiểu Mã ta cũng không thấy gì khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217706/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.