Dưới uy áp mãnh liệt từ Dạ Hành, Vân Chính Thiên không thể không kiềm lửa giận xuống. Mục diện ảm đạm, Vân Chính Thiên cúi đầu nói.
“Hôm nay ta vừa trở về nhà thì phát hiện phụ mẫu đã biến mất, trong nhà lại không có dấu vết dằn co, lại không để lại bất cứ thông tin nào, ta sợ rằng họ bị hồn sư cao cấp bắt đi”
Hàn Long Quần nghe vậy thản nhiên nói
“Vì vậy mà ngươi tìm đến tận đây truy hỏi”
“Đúng là như vậy” Vân Chính Thiên đáp.
Lúc này Hàn Long Quần không nhịn được đập bàn một cái “Rầm”, cái bàn lập tức hóa thành bột mịn, chấn động toàn trường. Thấy vậy, toàn bộ binh sĩ gần đó lập tức quì một chân xuống hét lớn.
“Thành Chủ bớt giận”.
Vân Chính Thiên thấy vậy cũng khẽ run lên, Thành Chủ Hàn Long Quần này, tu vi chỉ sợ không kém so với Dạ Hành đoàn trưởng, bất quá khi đối diện với hắn hoàn toàn không cảm thấy một tia uy hiếp nào. Thật là bí ẩn.
“Vân Chính Thiên, cho dù ngươi là con trai của muội tử ta cũng không được phép phát ngôn bừa bãi. Đừng nói chuyện phụ mẫu ngươi mất tích không liên quan tới ta, mà ta làm sao có thể hãm hại muội muội của mình”.
Hàn Long Quần tức giận nói.
“Thành Chủ đừng trách Chính Thiên nói thẳng, mặc dù mẫu thân ta rời đi hoàng thất đã lâu, song nơi nàng cư trú thủy chung trực thuộc phạm vi Long Thần thành, ta không nghĩ rằng ngài thực sự không biết nơi nàng sống. Nếu như ngài thực sự quan tâm nàng ấy, tại sao để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217710/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.