Sáng giờ trốn sếp viết được thêm một chương, thỉnh các bạn vào xem. Hôm nay chỉ có thể như vậy a. Thật cáo lỗi.
————————————————
“Hoàng cấp Vân Chính Thiên, xin được báo cáo”
Vân Chính Thiên cùng đồng bọn trở về doanh trại, việc trước tiên là đăng ký báo danh cho ba người Tiểu Mã. Hiện nay hắn đã là một tên Hoàng cấp đội trưởng, cho nên những việc không thể tự ý quyết định thì phải tìm đến cấp bậc cao hơn.
Hắn vừa gõ cửa văn phòng của Tử cấp thống lĩnh, Liễu Trấn Sơn.
Vị Tử cấp thống lĩnh này sau siêu cấp nhiệm vụ Thú Triều, hắn cũng không có rời đi, mà trực tiếp ở lại xử lý nội vụ doanh trại những tháng qua. Cũng bởi vì đại hội thi đấu giữa các chi đội ngũ sắp sửa bắt đầu, cần chuẩn bị một thoáng.
“Không cần dùng quân ngữ, ngươi vào đi Chính Thiên”.
Đẩy cửa bước vào ngoài Vân Chính Thiên còn có ba người Tiểu Mã, tuy nhiên bọn hắn so với Vân Chính Thiên lần đầu tới doanh trại muốn trầm ổn hơn nhiều lắm. Đối với kỷ luật của quân ngũ, bọn hắn vốn hiểu chuyện hơn tên nhóc kia.
Liễu Trấn Sơn ngồi trên ghế, lần này không còn thấy hình ảnh vị Tử cấp thống lĩnh mặc chiến bào như mọi lần nữa, thay vào đó hắn mặt một bộ trường bào màu tím than, vóc người thon dài, dung mạo tuấn kiệt, tuyệt nhiên là một nam nhân rất soái a.
Khí chất của hắn trầm lặng nhưng xen lẫn là sự nguy hiểm không gì so sánh được. So với Liễu Trấn Sơn vốn đã là người thành thục thì Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217714/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.