“Được, chúng ta lập tức phục dụng”
Tiểu Mã hưng phấn nói. Trong lòng Tiểu Mã nôn nóng hơn ai hết, từ nhỏ đã mang trong mình phế võ hồn, hiện tại trước mắt đã mở ra cánh cửa cải biến võ hồn, hắn làm sao không nắm bắt lấy.
Thật hồi hộp, không biết võ hồi của Tiểu Mã ta sẽ trở thành cái gì đây.
Can Hữu Long cũng không chậm trễ, lập tức cầm lấy ngàn năm Thiên Long Gân, đi thẳng vào trong bếp. Thiên Long Gân khác với Phong Thanh Quả, không thể trực tiếp bỏ vào miệng, mà phải hầm thật lâu trong nước nóng, sau đó trầm mình bên trong đó tu luyện mới có thể thu được hiệu quả tốt nhất.
Một lát sau Can Hữu Long lôi ra một cái thùng lớn đổ đầy nước sôi, thả vào trong đó Thiên Long Gân. Ngay tức thì phản ứng hóa học xảy ra, nguyên bản nước sôi trong suốt chuyển sang màu nâu, đó là tinh huyết của Thiên Long còn sót lại trong sợi gân này.
“Thực là vật chí bảo” Lý lão sư một bên âm thầm cảm thán.
Chung Cực Quân Đoàn căn cơ thật thâm hậu, ngay cả vật như thế nào cũng có thể đem vào Bảo Khố, để cho binh sĩ tự do đổi lấy sử dụng.
Nghĩ đến đây mới thấy rằng, Vân Chính Thiên thực sự trọng tình trọng nghĩa, người như hắn vẫn là nên kết giao thì hơn.
Thực ra Lý lão sư từ trước đều nghi kỵ Vân Chính Thiên, bởi vì lai lịch của hắn không rõ ràng, không trách Lý lão sư phải chú ý cẩn trọng. Mà một tia nghi kỵ này trong phút chốc hoàn toàn tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217718/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.