Phượng Hoàng Tứ Dực nằm gục trên vũng máu, nguyên bản bốn cánh to lớn bao phủ bởi hỏa diễm đã bị đoạn mất một bên, máu tươi từ chỗ vết thương chảy ra thấm đỏ cả một khu vực.
Vân Chính Thiên hai mắt tập trung quan sát, bốn phía không hề có động tĩnh, không biết đầu Độc Nhãn Cự Nhân kia đã chạy đi đâu. Đối mặt với hồn thú mạnh mẽ như vậy, hắn không dám chủ quan một chút nào.
Liếc nhìn Phượng Hoàng Tứ Dực một cái, Vân Chính Thiên trong lòng thầm than
“Vốn xinh đẹp nhất chủng loại, bây giờ rơi vào bộ dáng như vậy, cũng có chút đau xót“.
Địa Cầu của hắn, nơi Vân Chính Thiên sống ở kiếp trước vốn không tồn tại Phượng Hoàng, mà hình ảnh Phượng Hoàng chính là một loại tín ngưỡng a, loài này ở Địa Cầu chỉ có trong truyền thuyết, hiện tại một đầu hàng thật giá thật Phượng Hoàng đang ở trước mặt, lại lâm vào cảnh bi thảm như vậy, rất đáng thương.
Phượng Hoàng Tứ Dực hai mắt kiêng kỵ nhìn về phía hắn, bản năng của nó mách bảo, người trước mắt tuyệt đối không tầm thường, bất quá với cơ thể đầy thương tích như vậy, nó hoàn toàn không có cách nào đem người trước mắt gạt bở đi.
“Hót … Hót ….” Nhỏ nhẹ tiếng phượng hót lanh lảnh vang lên, tiếng hót đã không còn sự uy nghiêm nào, mà tiếng hót này như báo hiệu cho Vân Chính Thiên một điều, cho dù nó có ngã xuống, thì muốn hấp thu hoàn hồn của nó cũng không dễ dàng.
Vân Chính Thiên khẽ vuốt vuốt mái tóc trắng của hắn, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217733/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.