“Mẹ, Chính Thiên đã trở về”.
Hắn thoáng cười nói. Mỹ phụ không cầm được mà xông thẳng tới, nàng vòng tay ôm lấy một đầu tóc bạch kim, ghì chặt vào trong lòng như không muốn phải buông hắn ra nữa. Cứ thế mà khóc.
Động tĩnh đánh thức Vân Lý Tân đang say ngủ, hắn choàng tỉnh dậy, nhìn thấy con trai cũng lập tức ùa vào, hai cánh tay vạm vỡ choàng lấy hai người, cũng đồng dạng ôm chặt không buông.
“Cha, Mẹ. Chính Thiên không tốt, trở về đã lâu nhưng chưa thể gặp hai người được, vì bên ngoài có kẻ thù truy sát. Tha lỗi cho ta”.
Vân Chính Thiên cố gắng kiềm chế, mỉm cười nói.
“Ta biết, ta biết...” Hàn Phi nấc nghẹn thều thào nói.
“Trở về là tốt rồi, mọi chuyện khác không nhắc tới, nào qua đây cho cha xem”.
Vân Lý Tân bế hắn lên, nhất thờ?i biến sắc.
“Này, mấy năm nay ngươi thật sự cao lớn lên a, lão già này không bế nổi ngươi rồi”.
Tối hôm đó, trong một xóm nhỏ đơn sơ, có một ngôi nhà gỗ cũu kỳ nhưng tràn ngập tiếng cười.
Vân Chính Thiên ngủ một giấc thật say, những ngày vừa qua mệt mỏi đã theo giấc ngủ này hoàn toàn tan biến. Hàn Phi vẫn thức bên ánh đèn mờ, tự tay thêu lại quần áo cho hắn, thỉnh thoảng nàng nhìn về phía tiểu tử ngon giấc kia, trong lòng không khỏi tự hào.
“Ta cả đời cũng không thể có con với Tân ca, ông trời lại ban cho ta một hài tử, chỉ cần mệt mỏi, hãy trở về, mẹ sẽ luôn bảo vệ lấy ngươi” Hàn Phi khẽ mỉm cười.
Không biết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217747/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.