“Chính Thiên, bây giờ phải làm sao?”
Tiểu Mã lo lắng hỏi. Hắn trước mặt các môn sinh khác luôn lấy phong phạm lớp trưởng lên tiếng, nhưng người chân chính trụ cột cho Bàn Long Môn bây giờ ngoài Vân Chính Thiên ra thì không còn ai cả.
Vân Chính Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
“Tiểu Mã ca, lần này xem ra khó nhằn. Có thể Hoàng Võ có ngoại viện giúp đỡ, nếu không với thực lực cá nhân hắn, muốn ám toán A Hiên mà không để lại dấu vết là chuyện không thể”.
Nghe được lời này của Vân Chính Thiên, Tiểu Mã sắc mặt lập tức trắng bệt.
“Ngươi nói … hắn còn có người ngoài giúp đỡ?”.
Một cái Hoàng Võ đã cực kỳ khó chơi, nếu như xuất hiện thêm một tên nữa thì với thực lực mỏng manh của Bàn Long Môn hiện tại hoàn toàn vô phương chống đỡ.
“Chỉ là suy đoán của ta mà thôi, bất quá hiện tại ngươi cứ thông báo mọi người đừng tùy tiện ra ngoài một mình là được, ta sẽ chú ý theo dõi động tĩnh phía hắn”.
Tối hôm đó, Bàn Long Môn mang không khí ảm đạm chìm vào trong đêm đen. Trái ngược với những ngày trước, tất cả gian phòng của các môn sinh đều sáng rực ánh đèn. Hiển nhiên đối với sự kiện có thích khách trà trộn trong phủ, thân là những tiểu hài tử tuổi đời còn nhỏ, ai nấy đều mang tâm lý bất ổn, lo âu.
Vân Chính Thiên khoanh chân, hai mắt khẽ nhắm dưỡng thần. Hắn trước sau đều chưa từng tiến nhập trạng thái minh tưởng. Một tia linh hồn lực nhỏ nhoi đều đều lan tỏa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217761/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.