Vân Chính Thiên nét mặt tràn ngập sự nghi kỵ, người này tuổi không lớn hơn hắn bao nhiêu nhưng sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lại có một chút khí chất xuất trần, đặc biệt đôi mắt có một chút âm lãnh khí tức, mặc dù đã cố ý che giấu vẫn bị hắn phát hiện ra.
“Hoàng Võ ca, hân hạnh làm quen”.
Vân Chính Thiên giơ ra bắt tay, ngay lập tức Hoàng Võ vận sức siết chặt. Gương mặt vẫn một nụ cười quỉ dị. Vân Chính Thiên trong lòng kinh ngạc, người này thực lực mạnh mẽ, nhất thời làm đấu chí của hắn dâng lên.
Vân Chính Thiên cũng vận sức lên một thoáng, chỉ thấy hai mắt Hoàng Võ hơi dao động, sau đó hắn chủ động thu tay về.
“Chính Thiên ca, Tiểu Mã ca. Sau này phải nhờ hai người chiếu cố rồi”.
Hoàng Võ ôm quyền cười nói.
Vân Chính Thiên mỉm cười không đáp, sau đó Hoàng Võ được Tiểu Mã dẫn đi gặp Lý lão sư để hoàn thành thủ tục nhập học.
Vân Chính Thiên liếc xuống một thoáng, cái bắt tay khi nãy của Hoàng Võ làm bàn tay hắn đang run lên, cảm giác tê rần. Hắn đột nhiên nắm chặt làm, làm trong không khí có chút dao động lực.
“Tên này không tầm thường”.
Hắn nhận định, Hoàng Võ người này là một trong lứa trẻ nổi bậc nhất mà hắn biết cho tới ngày hôm nay, cả Tiểu Mã cũng có chút không bằng.
Tạm gác việc Hoàng Võ xuất hiện lại một bên, Vân Chính Thiên khoanh chân tu luyện. Đến khi trời chập tối thì Tiểu Mã mới trở lại, cũng không thấy Hoàng Võ đâu.
“Chính Thiên, Hoàng Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217766/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.