Lâm Chấn từ trong trạng thái cuồng bạo thanh tỉnh lại, hai mắt lập lòe hung quang nhìn về hướng hai tên tiểu tử vừa trốn thoát.
Hai mắt khẽ nhắm lại muốn cảm nhận hồn lực ba động từ bọn chúng, bất quá không cách nào tìm được. Nhất thời Lâm Chấn bạo nộ, một cước giáng xuống thi thể Chu đội trưởng đang nằm, hắn đã chết vẫn không toàn thây.
“Khốn nạn, không ngờ lại để cho hai con chuột nhắt trốn thoát”
Lâm Chấn đại nộ mắng một câu, bất giác nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình, trong lòng có một cảm xúc khó tả dâng lên.
Hắn nắm chặt bàn tay lại, tức thì một ít băng hàn khí tức lập tức bị khu trừ, sau đó hóa thành khí trắng tan đi. Lâm Chấn nhíu mày nghĩ thầm.
“Thực lực thằng Tiểu Mã kia không thành vấn đề, còn thằng nhóc kế bên thì rất kỳ lạ, tu vi rõ ràng yếu kém nhưng lại có hồn kỹ cường đại như thế này, rõ ràng sau lưng bối cảnh không tầm thường, nếu không bắt được hai đứa nó, chỉ sợ phiền phức sẽ kéo đến”.
Một số thuộc hạ trong Lâm Minh trại thấy thủ lĩnh giận dữ cũng không dám lên tiếng, mạnh ai nấy tự đi kiểm tra hàng hóa thu được. Đội bảo tiêu do Chu đội trưởng dẫn đầu phụ trách vận chuyển hàng hóa từ Long Thần thành tới Linh Băng thành, bên trong đa số là dược phẩm, kim loại và một số vũ khí.
Toàn bộ hàng hóa này giá trị không hề nhỏ, cho nên mới có tới hai cường giả hồn tôn dẫn đội, nhưng không ngờ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217777/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.