“Nhớ lấy, ta là Kiếm Si Quý Tuyệt Trần”.
Đạo thanh âm này mang theo vố số kiếm ý dào dạt mà ra, Bắc Long sơn mạch một trận rung chuyển cho đến khi vầng sáng trên trời cao mất hút.
Cả khu vực trở lại bình thường, thần thánh khí tức kia hoàn toàn biến mất theo lời nói của Kiếm Si. Vân Chính Thiên lúc này hai mắt dại ra, hắn trước tiên là kinh sợ.
Hắn trong kiếp trước, được người đời xưng tụng là Kiếm Thần, đối với kiếm đạo tự nhận tinh thông lĩnh ngộ, cả Nhân Kiếm Hợp Nhất cảnh giới cũng hoàn mỹ tu luyện thành công. Bất quá chính mắt nhìn thấy vị Kiếm Si này, hắn biết mới kiếm đạo của mình chỉ là con sâu cái kiến, biết được cái gì gọi là Kiếm Ý Vô Song.
“Thành tựu Kiếm Thần gì chứ, còn không bằng cái móng tay người ta”.
Vân Chính Thiên thở dài, tuy trong lòng tràn ngập thất vọng dáng vẻ nhưng sâu trong nội tâm có một cỗ chiến ý không ngừng sôi sục. Lần gặp gỡ này đã làm Vân Chính Thiên con đường tu luyện bước sang một trang mới.
Theo đuổi kiếm đạo không thể một sớm một chiều, phải từ từ lĩnh ngộ qua vô số trận chiến, rơi vào hiểm cảnh mới từ đó ngộ ra được. Kiếm Si đã trở thành mục tiêu của Vân Chính Thiên bắt đầu từ bây giờ.
Một tay nâng lên chạm vào hồn hoàn màu trắng mà Kiếm Si ban tặng, bên trong không ngừng phát ra ba động hồn lực. Sau đó hắn liếc nhìn về Hỏa Diễm Sư Vương vẫn còn nằm co ro trên mặt đất.
“Lần này xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217785/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.