Vân Chính Thiên cùng Mã Thiên Hoa như đôi tình lữ bám lấy nhau không rời. Phượng Hoàng hỏa diễm từ Mã Thiên Hoa bộc phát đến cực hạn, đem uy lực phát huy đến mức lâm li vô tận.
Băng Ngọc Linh trợn mắt há mồm, Thiên Hoa, ngươi đang làm cái gì vậy.
Mã Thiên Hoa hành động ôm chặt lấy Vân Chính Thiên, chính là muốn dùng cả cơ thể của nàng cùng với hỏa diễm trong cơ thể vốn đang bộc tác dẫn dụ Tà Phượng phân tâm. Theo suy đoán của nàng, Tà Phượng mặc dù có thành công đoạt xá cơ thể của Vân Chính Thiên, vẫn không tốt bằng cơ thể của nàng. Dù sao nàng mang trong mình là chân chính võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, là Bách điểu chi Vương.
Sự lôi cuốn tất nhiên so với Vân Chính Thiên vốn sở hữu khí võ hồn hấp dẫn hơn rất nhiều.
Bất quá làm như vậy chẳng phải Mã Thiên Hoa tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm hay sao, vạn nhất nàng không thể khống chế được Tà Hỏa đang có dấu hiệu nổi lên, cộng thêm Tà hồn lực thấm vào hỗ trợ. Cho dù Băng Ngọc Linh có toàn lực ứng cứu, chỉ sợ hoàn toàn vô năng.
“Thiên Hoa, sao ngươi lại ngốc nghếch như vậy?”
Nhìn thấy đệ tử mà nàng xem như con ruột đang dần đi vào tử lộ, Băng Ngọc Linh không khỏi ai oán kêu lên, hai mắt nàng từ lâu đã dâng lên một hàng lệ nóng.
Lương Thế Nhân ở gần đó gương mặt trợn trắng, tình hình hiện tại hắn đã vô lực giúp đỡ, cho dù có muốn giúp, cũng không biết làm gì, việc duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217830/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.