“Ta ……………” Thanh âm bị đè nén, không thể thốt ra tiếng.
“Đúng rồi thuốc trên tay của ngươi tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi băng bó lại!” Lãnh Mạc nói xong, một bên tay đã cầm lấy băng gạc, bắt đầu từng vòng một băng bó cho vết thương trên tay của Quý Tranh.
Hàm răng của nàng cắn chặt môi dưới, không dám nói thêm cái gì nữa. Khí thế của hắn dọa nàng sợ, sợ tới mức không biết làm sao.
Băng gạc màu trắng đã nhanh chóng quấn lấy cổ tay của Quý tranh, Lãnh Mạc lẳng lặng ngồi nhìn, tầm mắt giống như đang thưởng thức. “Băng rất tốt a!”, giống như đang phát hiện ra một bảo bối vô giá, hắn ôn nhu cười nói. Quý Tranh rất muốn rút tay về, nhưng là chỉ phí công vô ích.
“Ngươi nói, ta nên làm thế nào để đối với ngươi đây?” hắn hơi nghiêng đầu, như là nói với nàng, nhưng cũng giống như đang nói chuyện với chính mình.
Quý Tranh mang theo một tia sợ hãi, giương mắt nhìn hắn.
“A đúng rồi, như vậy có nghĩa là như thế nào?” như là nghĩ tới một cái đáp án làm vừa lòng người, Lãnh Mạc chậm rãi di chuyển ngón tay dời đến khủy tay phải của Quý Tranh. Tâm không khỏi sợ, nàng thật sự sợ hắn.
Ngón tay lạnh lẽo cầm lấy tay nàng, từng điểm từng điểm buộc chặt. Sau đó trong nháy mắt Quý Tranh đã bị một cỗ đau nhức bao phủ cả người. Thanh âm của khớp xương bị lệch, trên trán đã tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Đau!” hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng đau đớn thở không ra hơi.
Hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-truyen-thuyet/2019011/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.