"Đa tạ chủ nhiệm Sở."
Lâm Bắc Thần đồng ý ngay tại chỗ, sợ rằng Sở Ngân sẽ hối hận.
Tuy nhiên, Sở Ngân lúc này vẫn còn đắm chìm trong dư âm cảm động về "đạo đức tốt" của Lâm Bắc Thần, cười nói: "Bây giờ, trên đời này có một thiếu niên tốt như trò đã là tốt lắm rồi. Trước đó ta đã từng có thành kiến với trò, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, chàng trai nhỏ, cố gắng nổ lực, sau này có khó khăn hay yêu cầu gì đều có thể đến trực tiếp tìm ta."
Độ hảo cảm của lão đại +100.
Lâm Bắc Thần như thể nhìn thấy trị số hảo cảm trên đỉnh đầu của Sở Ngân đang gia tăng một cách điên cuồng.
Không ngờ rằng mình đánh nhầm chọn nhầm lại có thể có hiệu quả hoàn mỹ như vậy.
So với sự coi trọng của chủ nhiệm khối Sở Ngân, dường như tổn thất của việc chọn nhầm chiến kỹ và đan dược hoàn toàn không tính là gì cả.
Đinh Tam Thạch ở bên cạnh, quả thực nhìn mà ngẩn người.
Ta biết ngay mà!
Ông ta điên cuồng chửi rủa trong lòng.
Tên ranh con này thực sự là thủ đoạn tốt.
Cố ý chọn phần thưởng kém nhất, nhìn thì tưởng chừng là thiệt thòi nhưng chỉ sau vài câu nói đã thu phục được chủ nhiệm khối rồi.
Đây là chủ nhiệm khối đấy.
Ngoại trừ hiệu trưởng và các chủ nhiệm khối khác ra, ông ta có quyền lực lớn nhất.
Huống hồ, Lăng Thái Hư, hiệu trưởng của học viện Số 3, quanh năm lưu luyến với hàng rượu quán trà, thưởng thức bụi hoa, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-o-day/499481/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.