"Trò…ra ngoài đi."
Sở Ngân xua tay.
Dù sao cũng không hỏi được nguyên do.
Cứ chờ chấm thi đi.
Một lúc sau.
Ngô Tiếu Phương nộp bài, quay đầu nhìn lại thấy ghế 109 đã trống rỗng, lập tức cười lạnh một tiếng.
Lâm Bắc Thần, ta không tin ngươi vẫn có thể đạt được điểm cao trong môn này.
Độ khó của môn Thảo dược đan tễ cao hơn nhiều so với Lịch sử cận đại của đế quốc.
Yêu cầu thứ hai là ghi nhớ nội dung một cách thuần túy.
Còn đầu tiên, ngoài ghi nhớ ra, còn đòi hỏi các loại lý giải, phán đoán, suy luận.
Thậm chí còn cần một số nền tảng thí nghiệm thực tiễn.
Điều này không phải là nước đến chân mới nhảy thì có thể nâng cao thành tích.
Chờ bị ta nghiền nát đi, đồ cặn bã.
Ngô Tiếu Phương rời khỏi phòng thi một cách vô cùng tự tin.
Lại qua nửa tiếng đồng hồ, các học viên khác lần lượt nộp bài.
Thời gian trôi nhanh.
Đã đến lúc nộp bài.
Trong phòng thi vang lên tiếng than khóc.
"A, ta còn chưa làm xong..."
"Còn khó hơn cả lịch sử cận đại của đế quốc."
"Đừng nói nữa, ta toi mất rồi."
Dưới sự thúc giục của giáo viên, các học viên lần lượt rời khỏi phòng thi.
Chủ nhiệm khối Sở Ngân nóng lòng nói: "Mau, mau chấm thi, ta muốn có kết quả ngay lập tức..."
Mọi người đều biết, cái được gọi là "kết quả" của ông ta là ám chỉ cái gì.
Không cần ông ta thúc giục, các giáo viên chấm thi đã bắt đầu gia nhập vào ‘cuộc chiến’.
Lần này, ngay từ khi kỳ thi bắt đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-o-day/499521/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.