Theo luật pháp của đế quốc Bắc Hải, một khi bán thân làm nô lệ, sống chết đều nằm trong tay chủ nhân, không có chút tôn nghiêm, đừng nói là hàng ngày đánh mắng tra tấn, cho dù chủ nhân có băm nô lệ cho chó ăn, cũng không phạm pháp.
Ý đồ ác độc
Nhưng mà…
Mình có cái điện thoại nghịch thiên này, nếu như sử dụng đúng cách, việc giành được vị trí đứng đầu khối trong kỳ thi giữa năm, cũng không phải là không thể.
Hắn giả vờ suy nghĩ, trên thực tế đã hạ quyết tâm.
Lão quản gia Vương Trung ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo tay áo Lâm Bắc Thần, lắc đầu, thấp giọng nói: "Thiếu gia, tuyệt đối đừng mắc lừa, không thể mượn..."
Ngô Tiếu Phương thấy vậy, khẽ mỉm cười.
"Bạn học Lâm, hôm nay ngươi có thể đánh bại Phùng Luân-chiến sĩ cấp ba một cách dễ dàng như vậy. Có thể thấy trước đây ngươi giả dốt, chắc hẳn mục đích lần này là giành được thứ hạng tốt trong cuộc thi, tiếp tục ở lại trường, suy cho cùng, bên ngoài có quá nhiều người muốn giết ngươi, chỉ có trường học mới là nơi an toàn nhất... "
"Nhưng mà, ngươi không có tiền ăn cơm, còn chưa đến cuộc thi thì đã đói đến chóng mặt rồi, làm sao có thể tranh giành thứ hạng chứ?"
"Ha ha, dù sao cũng chết, chi bằng nhận sự giúp đỡ của ta, có lẽ còn có cơ hội."
"Con người mà, chỉ cần còn sống thì có thể trở mình."
"Bạn học Lâm thấy thế nào?"
Sau khi nói tất cả với giọng điệu từ tốn, Ngô Tiếu Phương nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-o-day/499526/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.