Mẹ kiếp.
Cái thứ chó này.
Còn nói bản thân hết sức trung thành.
Trước đó không phải đã thương lượng xong rồi à?
Nếu như có kẻ gây rắc rối thì ông ta sẽ đóng vai một cao thủ bảo vệ, hù doạ đám học viên chưa trải sự đời vẫn còn hồn nhiên ngây thơ này một trận, lúc đó cái thứ chó này còn vỗ ngực mà thề thốt, đừng nói là giả làm cao thủ, cho dù có bị đánh, cũng nhất định che chắn cho Lâm Bắc Thần.
Kết quả bây giờ thì sao chứ?
Cái thứ chó này lại chuồn mất?
Không có nghĩa khí.
Lâm Bắc Thần nhất thời bối rối.
Mẹ nó, phải làm thế nào đây?
Không lẽ thực sự rút kiếm ra đánh một trận?
Mặc dù tối qua nhờ vào điện thoại mà trực tiếp thành thạo [kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên], nhưng dù sao kiếp trước hắn cũng chỉ là một game thủ, không có chút kinh nghiệm đánh nhau, thân là một người văn minh trong xã hội pháp trị, hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để vung đao.
Xung quanh cười ồ trên nổi đau của người khác.
"Đúng vậy, nhanh chui đi."
"Chui qua rồi liếm sạch bụi trên ủng của tất cả bọn ta."
"Mẹ nó, nhìn cái gì? Chui nhanh."
"Tiểu súc sinh, nhanh lên."
"Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Tiểu Hầu Gia của Chiến Thiên Hầu phủ à?"
Các học viên đi theo Phùng Luân sớm đã được bày mưu đặt kế, lập tức phối hợp, dùng đủ loại ngôn ngữ sỉ nhục, lớn tiếng mắng chửi.
Phùng Luân thấy vậy càng đắc ý hơn.
Hắn quyết định tiến thêm một bước nữa, thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-o-day/499535/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.