“Chuyện này nói thế nào nhỉ?” Hoa Hướng Vãn nghe thấy lời này thì mỉm cười, “Sao Hợp Hoan Cung có thể mưu hại đệ tử Thiên Kiếm Tông được? Có chứng cứ gì không?”
“Trận pháp phát nổ ở hai bên sườn núi đều là của Hợp Hoan Cung,” Tạ Vô Sương bắt đầu ném chứng cứ ra, “hai khối đá to chặn đường cũng mang theo pháp ấn của Hợp Hoan Cung, còn có một số sát thủ được bố trí ở hai bên, ngươi giải thích thế nào?”
“Cái này,” Hoa Hướng Vãn xoay xoay quạt tròn, kéo dài thời gian theo bản năng: “Ta có thể giải thích.”
“Giải thích đi.” Tạ Vô Sương lập tức tiếp lời, không cho nàng một chút thời gian xoay xở nào.
Hoa Hướng Vãn không đáp lời, suy nghĩ cực kỳ lâu, cuối cùng cũng phát hiện một chuyện.
Quả thật không có gì đáng để giải thích.
“Được thôi,” Hoa Hướng Vãn thở dài một hơi, ngồi thẳng người, “mấy thứ này quả thật là do Hợp Hoan Cung chúng ta bố trí, chuyện này ta thừa nhận nhưng hoàn toàn không phải để mưu hại đệ tử Thiên Kiếm Tông.”
“Thế vì chuyện gì?”
“Ta nói với ngươi, ngươi phải thề không được nói với những người khác.”
Hoa Hướng Vãn bắt đầu trao đổi điều kiện với y, Tạ Vô Sương không nói chuyện.
Hoa Hướng Vãn nghĩ, y đến để điều tra mọi chuyện, chắc chắn phải bẩm báo lại với trưởng bối, không thể nào không nói bất kỳ chuyện gì được. Dù sao nàng cũng chỉ không muốn để cho mấy người đệ tử bên dưới này biết được, để tránh cho bọn họ có cảnh giác trong lòng mà thôi.
Thế nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-thien-son/2030328/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.