Khi Hoa Hướng Vãn đem theo Tạ Vô Sương đi tìm Vực Linh trong trung tâm bí cảnh Linh Hư thì cùng lúc đó, trong Tử Sinh Giới ở Thiên Kiếm Tông, thanh niên đang ngồi xếp bằng nhập định trên băng nguyên(*) bỗng chợt nôn ra một ngụm máu.
(*) Vùng đất ở trên cao, có băng tuyết suốt năm.
Côn Hư Tử đang ngồi bên cạnh vui vẻ nướng gà giật cả mình, thấy thiếu niên tỉnh lại, ném gà nướng đi vội vàng lên trước: “Con sao rồi? Đã lấy được Vực Linh?”
“Con không sao, còn chưa nhìn thấy Vực Linh.”
Tạ Trường Tịch nuốt phần máu còn sót trong miệng xuống, trả lời câu hỏi của Côn Hư Tử.
Côn Hư Tử nghe thấy thì ngạc nhiên: “Thế sao con lại quay về rồi?”
“Con chém bí cảnh Linh Hư.”
Lời này làm Côn Hư Tử hoảng sợ.
Nếu Tạ Trường Tịch sử dụng cơ thể của chính mình, chém một cái bí cảnh dĩ nhiên khỏi phải nói. Nhưng thứ nó dùng lại là cơ thể của Tạ Vô Sương...
“Vô Sương vẫn ổn chứ?”
Côn Hư Tử phản ứng kịp, vội vàng dò hỏi.
Tạ Trường Tịch lắc đầu: “Cơ thể nó không thể chứa đựng Kiếm ý của con nên đã gạt bỏ con, con sợ sẽ làm tổn thương thức hải và gân mạch của nó nên rút lui ra ngoài trước nhưng con vẫn để lại Lưu Ảnh Châu(*),lát nữa sẽ quay về.”
(*) Quả cầu thủy tinh có tác dụng lưu lại hình ảnh.
“Để lại Lưu Ảnh Châu có tác dụng gì?” Côn Hư Tử nhíu mày, “Vô Sương cũng đã mê man rồi!”
Một cơ thể không thể chứa đựng được hai hồn phách, lúc chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-thien-son/2030343/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.