Nghe thấy những lời này, trong mắt Thẩm Dật Trần dường như không có chút bất ngờ nào cả.
Y điềm tĩnh nhìn nàng, nhẹ nói: “Ra vậy à…Vậy những năm tháng này muội…”
Y dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại đột nhiên khựng lại.
Thật ra thì có gì đáng để hỏi chứ?
Y chẳng qua là muốn hỏi nàng những năm tháng này sống có tốt không, nhưng từ lúc nhìn thấy nét chữ của nàng, giây phút ấy, tốt hay không, y cũng đã có cho mình câu trả lời rồi.
Lời nói nghẹn ở đầu môi, qua một lúc lâu thấy hai người đều trầm mặc không nói, Thẩm Dật Trần nở nụ cười, cuối cùng cũng chịu mở miệng, y hỏi: “Ta làm sao mà ch3t đấy?”
“Huynh đến Vân Lai tìm ta.” Hoa Hướng Vãn cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, thuật lại cái ch3t của y: “Huynh đến để cùng chúc mừng sinh nhật cho ta, sau đó huynh vốn định trở về, nhưng lại nghe nói ta và Tạ Trường Tịch thành thân thì bèn ở lại.”
“Sau đó thì sao?”
“Thật ra huynh chỉ muốn uống một ly rượu mừng rồi đi, ai ngờ Tạ Trường Tịch vào đêm tân hôn đến cả ly rượu giao bôi còn chưa uống đã bỏ đi rồi.”
“A Vãn…”
“Huynh sợ ta nghĩ không thông nên ở lại cùng ta.”
Nghe thấy những lời Hoa Hướng Vãn nói, bên ngoài khung cửa sổ, Tạ Trường Tịch siết chặt tay, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu là cảnh tượng.
Chàng nhớ lại rồi…
Trong đầu chàng bỗng hiện lên cảnh tượng mà Hoa Hướng Vãn vừa miêu tả, cố hết sức để bình ổn lại hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-thien-son/2030388/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.