Lần đầu tiên Đường Án Trác tham gia tiết tự học buổi tối.
Người học tiết buổi tối này cũng không nhiều, cho nên có thể tùy tiện ngồi bất cứ đâu, có điều đa phần mọi người vẫn chọn ngồi ở chỗ của chính mình.
Chỗ ngồi Phó Thừa Việt cách Đường Án Trác rất xa, trung gian có đến bốn bàn.
Lý Hoán Minh giống như thường ngày, chạy tới định ngồi bên cạnh Phó Thừa Việt, người sau thì đang nhìn qua chỗ của Đường Án Trác, vào tiết tự học buổi tối trên bàn chỉ có một mình cậu mà thôi.
“Anh Thừa, chúng ta… ái ui.”
Phó Thừa Việt gõ cốp lên đầu Lý Hoán Minh, “Về chỗ của mày đi.”
“Tại sao chứ?”
Lý Hoán Minh không rõ nguyên do, cậu ta chơi thân với Phó Thừa Việt hồi cấp một, từ cấp hai bắt đầu tham gia tiết tự học buổi tối thì vẫn luôn ngồi cùng nhau.
“Tao kêu Án Trác lại đây, cậu ấy chỉ có một mình thôi kìa.”
Lý Hoán Minh nhìn qua, quả nhiên, người gần Đường Án Trác đều không ở ký túc xá, cho nên mấy bàn khu đó chỉ có mỗi mình cậu, trông rất cô độc, nhưng Lý Hoán Minh vẫn có cảm giác như “chồng mình có người khác”, tủi thân mà ôm sách trở lại chỗ ngồi của mình. Trước đó cậu chàng còn đứng cạnh bàn Phó Thừa Việt nhỏ giọng nhắc mãi, “Cái đồ có mới nới cũ.”
Phó Thừa Việt không để ý đến cậu ta, trước khi chuông vào lớp vang lên thì gọi Đường Án Trác lại đây.
Đường Án Trác cũng không chối từ, cầm một quyển toán học và sách bài tập đi qua.
Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012143/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.