Tiêu rồi, cậu càng sợ hơn rồi.
Ngụy Tắc Văn quấn khăn tắm quanh hông, dựa vào khung cửa vỗ trán cười bất đắc dĩ.
Hồi tưởng lại dáng vẻ kinh hoảng thất thố của Đường Án Trác khi chạy trốn, hắn bắt đầu nghĩ lại xem mình như vậy có phải hơi quá đáng rồi không.
Nhưng đều là đàn ông, theo lý thuyết thì nhìn thấy cũng chẳng có gì, ôm một cái hẳn cũng không sao, Đường Án Trác chạy cái gì?
Ngụy Tắc Văn nhanh chóng thuyết phục mình – là trong lòng đứa trẻ kia có quỷ.
Trong lòng có quỷ hay không Đường Án Trác không biết nhưng cậu biết trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài, trong phòng ngủ an tĩnh dường như càng nghe thấy tiếng đập “thình thịch” rõ ràng.
Tại sao ngài Ngụy không mặc quần áo chứ… Lưu manh!
Đường Án Trác che gương mặt đỏ bừng nóng bỏng, xoa x** n*n nắn như đang nắn cục bột, lòng cậu hơi bực bội, đứng ngồi không yên, làm ra tiếng vang ầm ầm, cuối cùng cậu dứt khoát chui vào ổ chăn, tắt đèn đeo bịt mắt, cưỡng chế mình đi vào giấc ngủ.
Nhưng người có tâm sự rất khó có thể ngủ.
Đường Án Trác nằm trên giường lăn qua lăn lại lần thứ ba mươi tám, bỗng ngồi phịch dậy, mở bịt mắt dựa vào đầu giường.
Cậu phiền lòng chuyện gì? Cậu thì có tâm sự gì chứ? Cậu phiền não nhất chính là không biết vì sao mình lại như vậy.
Lần đầu tiên cậu không hiểu được tâm tư của bản thân.
Cậu không biết vì sao vừa rồi mình sẽ phản ứng mạnh đến vậy, ngài Ngụy nhất định cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012153/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.