“Cảnh Thành.”
“Ôi, anh Xuân.”
Người đàn ông đối diện ngồi d*ng ch*n dang tay, Trần Cảnh Thành ngồi đối diện y, nịnh nọt rót rượu cho y.
Nhưng nói thật, ở trong hoàn cảnh tồi tàn như thế này cũng không có tâm tình gì để uống rượu.
Người được gọi là anh Xuân có cặp mắt xếch sắc bén, vẻ mặt hung dữ bặm trợn, “Ngụy Tắc Văn nhận thấy được bao nhiêu?”
“Em không biết, dù sao bây giờ anh ấy đang nghi ngờ.”
Trần Cảnh Thành siết tay, Long Xuân quăng đổ chén rượu ầm ầm trên bàn trà, A Thành không kịp đề phòng nên bị dọa run rẩy.
“Anh Xuân.”
“Lần đầu tiên khi Nhị Đạo bị bắt, có phải là do Ngụy Tắc Văn giúp đỡ không?”
Trần Cảnh Thành cắn chặt môi, trong lòng điên cuồng giãy giụa như là người chìm trong nước, không lên được mà xuống cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ đành gian nan mở miệng, “Phải, cảnh sát nhờ anh ấy giúp đỡ.”
“Đ**!”
Tuy rằng Nhị Đạo chỉ là nhân vật rất nhỏ, nhưng chính bởi vì rút củ cải mang theo bùn, sau khi kẻ này bị bắt, toàn bộ tổ chức mới dần dần bại lộ, cũng bởi vậy nên thu hút sự chú ý của cảnh sát, gắt gao theo đuổi bắt đầu điều tra, người trong tổ chức ai nấy đều hoảng sợ.
Nghe nói cảnh sát lại đi tìm Ngụy Tắc Văn, Trần Cảnh Thành đã từng tiết lộ, nếu Ngụy Tắc Văn hỗ trợ thì dưới hắn có một đám “lính tốt”, khả năng còn đáng sợ hơn đám cảnh sát kia nhiều.
“Không thể để hắn tiếp tục tra xét.”
Long Xuân rũ mắt suy tư, ánh mắt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012162/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.