“Đi thôi Án Trác, đi ăn trưa nào.”
“Ừ.” Đường Án Trác thu dọn đồ đạc, rời khỏi ký túc xá với Ninh Duệ, vừa ra khỏi cửa liền thấy Phó Tinh Việt đang thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa phòng cậu, không rõ đã đợi bao lâu.
“ÁnTrác.” Phó Tinh Việt luống cuống kéo áo, vội lau mồ hôi trên tay. Đường Án Trác quay sang bảo Ning Duệ chờ cậu một lát.
“Cậu tìm mình có chuyện gì à? Hôm nọ ngại quá, mình có việc gấp nên đi vội.”
“Không sao đâu.” Phó Tinh Việt ngập ngừng lựa lời, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng, “Án Trác, bạn trai cậu… là ngài Ngụy đúng không?”
Đường Án Trác thoáng khựng lại, không ngờ cậu ta đợi lâu như vậy chỉ để hỏi điều này. “Đúng vậy.”
Dù đã sớm lờ mờ đoán được, ánh sáng trong mắt Phó Tinh Việt vẫn mờ đi.
Cậu nhớ lại lần chạm mặt ở sân bay, hay có lẽ phải truy ngược lại sớm hơn nữa—từ lúc Ngụy Tắc Văn đưa Đường Án Trác đến trường, giữa họ có lẽ đã nảy sinh điều gì đó.
Ngụy Tắc Văn bảo vệ, chiều chuộng, mọi chuyện đều nghe theo Đường Án Trác, mà cậu cũng ỷ lại vào hắn. Khi còn ở chung phòng ký túc xá, cậu thường nhắc đến “ngài Ngụy” với vẻ mặt rất nhớ nhung.
Chỉ tiếc là cậu chàng nhận ra quá muộn. Cứ ngỡ giữa họ chỉ là quan hệ nhà tài trợ và người được tài trợ, cứ nghĩ chờ đến khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình, cuối cùng vẫn là đến muộn một bước.
“Vậy chúc hai người hạnh phúc.”
“Cảm ơn, cũng chúc cậu sớm tìm được người thuộc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012173/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.