“Lên giường làm gì cơ?”
Ngụy Tắc Văn cố ý hỏi, rõ ràng đã biết nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Hắn luôn thích nhìn Đường Án Trác đỏ mặt, đặc biệt là vào những lúc thế này.
Hắn thừa nhận, ở một số phương diện, suy nghĩ và hành vi của mình có phần… xấu xa. Có vẻ như việc “trêu chọc” bạn trai nhỏ tuổi lại mang đến cho hắn kh*** c*m đặc biệt.
“Làm… tình.”
Đường Án Trác rõ ràng còn chưa quen với hai từ này, mỗi âm tiết như một nhát dao xé toạc lý trí, nói xong cả người như con tôm bị luộc chín, mặt đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu.
Nhưng trong mắt Ngụy Tắc Văn, cậu chẳng khác nào một đóa hồng đỏ thắm vừa nở, kiều diễm đến nỗi khiến người ta chỉ muốn hái xuống.
“Hôm nay không làm trên giường.”
Nói rồi, Ngụy Tắc Văn bế cậu vào phòng tắm.
…
Lớp kính mờ phủ đầy hơi nước, mơ hồ phản chiếu bóng dáng hai người quấn lấy nhau.
Đường Án Trác run rẩy, nức nở, rúc đầu vào vai Ngụy Tắc Văn, để lại trên đó một dấu răng đỏ sẫm.
Ngụy Tắc Văn lúc nào cũng xót thương cậu. Duy chỉ có lúc này, hắn lại siết nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
“Sau này còn dám tự ý bỏ đi nữa không?”
Đường Án Trác liều mạng lắc đầu.
Lúc lão lưu manh này tìm được cậu thì vừa ôm vừa hôn vừa dỗ dành, hóa ra là để bây giờ có cớ mà trừng trị cậu đấy à?
“Nói.”
“Không dám nữa… em không dám nữa…”
Từng chữ run rẩy bật ra.
Đường Án Trác đã không còn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012175/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.