Hôm nay, Ngụy Tắc Văn dịu dàng đến lạ thường.
Trên chiếc giường đặt bên cửa sổ sát đất, rèm trắng dịu êm được kéo sang hai bên, ánh đèn đêm rực rỡ ngoài kia phản chiếu lại hình ảnh nhập nhòe đang hòa quyện vào nhau…
Ngụy Tắc Văn ôm lấy Đường Án Trác từ phía sau, hôn lên chiếc cổ tinh xảo đẫm mồ hôi của cậu.
Một cuộc tình thỏa mãn đến tận xương tủy.
Đường Án Trác nép trong lòng hắn, khẽ nói: “Em vẫn muốn uống chút rượu, được không?”
“Được chứ.”
Chú Ưng đã đi ngủ từ lâu.
Ngụy Tắc Văn bế cậu xuống lầu. Đường Án Trác như một chú gấu túi quấn lấy người hắn. Trên người cậu mặc chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình của Ngụy Tắc Văn, tà áo đủ dài để che mông, chỉ khi cúi người mới thấp thoáng hé mở. Trước ngực lộ ra một khoảng lớn làn da trắng muốt, vương những dấu hồng nhạt, không cần lời nào cũng đủ để nói rằng cơ thể này vừa trải qua một cuộc ân ái nồng nàn đến thế nào.
Đường Án Trác cuộn tròn trên chiếc sofa lười ở ban công, ôm đầu gối chờ Ngụy Tắc Văn đi lấy rượu cho mình.
Cậu không thích rượu vang, cảm thấy vị nó quá đắng. Có lẽ do cậu sinh ra đã mang số phận bần hàn, chẳng thể cảm nhận được thứ gọi là “hương vị thượng hạng”, rượu vang có tốt đến đâu vào miệng vẫn chỉ khiến cậu cau mày.
Thế nên mỗi lần Ngụy Tắc Văn đều chọn rượu mơ cho cậu, chua chua ngọt ngọt, vẫn có mùi rượu nhưng dễ uống hơn nhiều.
Chai rượu thuỷ tinh trong suốt chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012178/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.