Trong đại điện.
Trong điện chỉ có hai người, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý!
Liên Vạn Lý bưng chén trà, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, một hồi sau lại lắc đầu:
- Vào miệng đắng chát, khổ mà không cam, trà kém!
Nói xong, liền để chén trà xuống.
Diệp Huyền cười nói:
- Liên cô nương, lần này thấy ngươi, khiến ta cảm thấy cực kỳ thân thiết, có một câu thế nào ấy nhỉ, ừm, một ngày không gặp, như cách ba thu!
Liên Vạn Lý liếc mắt nhìn Diệp Huyền:
- Mấy ngày không gặp, ngoại trừ thực lực tăng lên, năng lực mồm mép của ngươi cũng không chịu thua kém!
Diệp Huyền còn muốn nói thêm, Liên Vạn Lý đã lãnh đạm nói:
- Trực tiếp nói chuyện chính đi!
Diệp Huyền gật nhẹ, nghiêm mặt nói:
- Nói suy nghĩ của ngươi xem.
Liên Vạn Lý duỗi tay dính nước trà, sau đó vẽ một vòng lên bàn:
- Bởi vì sư tôn của ngươi, Thanh Thương giới đều phải chịu biến đổi cực lớn, đặc biệt là Thanh châu chúng ta, bản nguyên Thanh châu đã hao tổn cực lớn, linh khí các nơi đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh.
Nói tới đây, tay nàng chỉ một điểm nhỏ trong vòng tròn:
- Trừ đó ra, còn việc đmá người tới từ Trung Thổ Thần Châu nữa, bọn hắn vào Thanh châu liền không chút kiêng nể, điên cuồng cướp đoạt, không việc ác nào không làm. Những người này đều có thực lực cá nhân rất mạnh, hơn nữa phân tán các nơi, khó trừ tận gốc. Muốn cứu vớt Thanh châu, nhất định phải xử lý được hai mặt này. Thứ nhất, tìm linh mạch, khôi phục bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826339/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.