Nam tử nhìn Diệp Huyền, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Huyền mạnh tới mức này, ngay cả chút sức hoàn thủ cũng không có…
Không nên làm chim đầu đàn!
Giờ phút này, hắn đã vô cùng hối hận.
Không dám nghĩ nhiều, nam tử nở nụ cười không mấy tự nhiên:
- Diệp, Diệp Quốc sĩ, tại hạ…
Kiếm của Diệp Huyền đột nhiên đâm tới.
Xùy!
Linh Tú kiếm nháy mắt xuyên thủng mi tâm, thanh âm nam tử liền ngừng bặt.
Ánh mắt hắn trợn lên, đầy oán độc.
Diệp Huyền nói khẽ:
- Thật có lỗi, tay ta hơi run, thứ lỗi! Hả? Không thứ lỗi? Thế thì đánh ta a!
Thân thể nam tử run lên, tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ.
Diệp Huyền không nói nhảm thêm, rút Linh Tú kiếm, quay người trở lại chỗ Thác Bạt Ngạn. Phía sau, mi tâm nam tử tuôn máu, chớp mắt đã ầm ầm ngã xuống.
Đám người xung quanh đầy kiêng kỵ.
Dù là Giang Dạ kia, ánh mắt mắt cũng tỏ vẻ e dè.
Thực lực của Diệp Huyền này, dù là lão cũng không thể không đề phòng, bởi thực lực nam tử trung niên lúc trước, không kém lão là bao!
Diệp Huyền có năng lực giết nam tử trung niên, vậy cũng có năng lực giết lão!
Đây cũng là nguyên nhân, khiến lão không dám tùy tiện động.
Chờ!
Chờ người tới!
Diệp Huyền đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền không nói.
Diệp Huyền đột nhiên vươn tay vuốt nhẹ má Thác Bạt Ngạn, nói khẽ:
- Từ ngày từ biệt, ngươi gầy hơn nhiều.
Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826351/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.