Diệp Huyền trầm tư một hồi, nói:
- Tiểu Yêu, linh mạch này rất quan trọng với ta, thế này đi, linh mạch cho ta, thứ còn lại, giao cho ngươi.
Thác Bạt Tiểu Yêu lắc đầu:
- Quan trọng với ngươi, vậy cho ngươi đi! Còn lại, chúng ta chia đều. Dù sao, trong nhà ta cũng có rất nhiều thứ này, ta cũng không thiếu. Hơn nữa, nếu không phải ngươi, ta căn bản không lấy được nhiều đồ tốt như vậy!
Nói xong, nàng đem đồ lấy được từ Thương Mộc học viện chia cho Diệp Huyền một nửa.
Hiện tại, chỉ riêng Kim tệ, Diệp Huyền dã có chừng hai mươi ức, linh thạch một ngàn ba trăm vạn, hai cuốn Thiên giai võ kỹ, một quyển Thiên giai công pháp, tám quyển địa giaii võ kỹ, hai kiện Chân khí, có điều, hai kiện chân khí này không có kiếm, mà là một thương một đao.
Trừ đó ra, có sáu kiện Minh khí, năm mươi kiện cực phẩm Linh khí!
Còn có hai mươi bộ trang bị Hắc Diễm kỵ!
Giàu to!
Đối với hắn mà nói, quả thực là giàu to rồi, những thứ này, đủ để đẩy hắn tới Ngự Pháp cảnh!
Thác Bạt Tiểu Yêu cũng vui tới nở hoa, mặc dù nàng không thiếu tiền dùng, nhưng những thứ này có giá trị không nhỏ, dù là gia tộc nàng, muốn lấy ra nhiều như vậy cũng không dễ dàng, hiện tại, nàng đạt được nhiều như thế, về gia tộc cũng có thể uy phong một phen!
Sở dĩ nàng ra ngoài, chính là bởi lão cha nàng thường nói nàng phá của!
Mà giờ, trước khi tới Ngự Pháp cảnh, nàng đã không cần phải lấy tiền của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826371/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.