Cứ như vậy, kéo dài chừng một khắc đồng hồ, nữ tử váy trắng đột nhiên chỉ chỉ Diệp Huyền:
- Cho ngươi chút mặt mũi!
Thanh âm vừa dứt, ngọc thủ của nàng điểm nhẹ với Diệp Huyền một cái.
Linh Tú kiếm trên không trung trực tiếp chui vào cơ thể Diệp Huyền.
Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, co quắp ngồi dưới đất, lau mồ hôi trên trán, bản thân cũng có chút khó thể tin: “Lão tử vừa cứu cả thế giới…”
Đúng lúc này, không gian đột nhiên rung động, dưới ánh mắt vô số người, chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nam tử trung niên từ trong vết nứt bước ra, nam tử trung niên liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt lập tức nhìn thấy lão giả bị nữ tử thần bí dùng một sợi tóc chế trụ.
Vừa thấy lão giả, nam tử trung niên hơi nhíu mày, tiếp đó, lại nhìn nữ tử thần bí.
Lão giả đột nhiên gầm thé:
- Nhanh lên!
Lão không biết nữ tử thần bí này đạt tới cảnh giới nào, nhưng lão biết, nữ tử thần bí này không phải tồn tại mà lão cùng nam tử trung niên kia có thể chống lại!
Nam tử trung niên đang muốn nói, đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên đưa tay lấy một sợi tóc hoa, một khắc sau, một sợi kiếm quang phóng lên tận trời.
Trong kiếm qunag, chính là sợi tóc kia!
Trên không, nam tử trung niên liền biến sắc, hai tay đè nhau, đột nhiên đè xuống. Nháy mắt, thiên địa rung động, không gian cũng vì thế mà vặn vẹo.
Nhưng mà, sợi tóc hoa kia đã trực tiếp xuyên qua vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826380/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.