Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận, thanh kiếm này thực sự chỉ là lá cây, không có bất cứ điểm đặc biệt nào khác! Thậm chí, so với phàm kiếm bình thường cũng không bằng! Nếu cho hắn thời gian, hắn cũng có thể tạo ra một thanh kiếm như thế!
Chỉ là dùng lá cây ngưng tụ thành kiếm!
Diệp Huyền cầm Thụ Diệp kiếm, ngây ngốc đứng tại chỗ!
Giờ khắc này, toàn thân hắn như hóa đá, không nói một lời.
Bốn phía, vô số học viên Thương Mộc học viện xông tới, có điều, không ai dám động thủ!
Thác Bạt Tiểu Yêu vung thiết chùy trong tay, không ngừng liếc mắt đánh giá đám học viên Thương Mộc học viện, thần sắc bất hiện.
Cứ như vậy, hai bên giằng cơ chừng một khắc đồng hồ, Diệp Huyền mới chợt cười.
Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng:
- Ta hiểu!
Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn hắn:
- Hiểu cái gì?
Diệp Huyền cười khẽ:
- Kiếm tiên tỷ tỷ muốn nói cho ta một đạo ký, Kiếm tu Kiếm tu, người mạnh, dù có cầm một nhánh cây, cũng có thể trảm thiên chém địa! Người, mới là căn bản.
Thanh âm vừa dứt, Thụ Diệp kiếm trong tay liền hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt đã biến mất cuối chân trời.
Khương quốc.
Vô số cây cối trụi lủi, đột nhiên mọc lá cây…
Thụ Diệp kiếm vừa biến mất, Diệp Huyền liền cảm thấy lòng ấm áp, bởi Kiếm tiên tỷ tỷ, không chỉ dạy hắn Kiếm đạo, còn dạy hắn rất nhiều đạo lý.
Thu lại suy nghĩ, Diệp Huyền quay người nhìn đám học viên Thương Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826390/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.