Trước cửa bảo khố, Sở Triều Hàn chậm rãi đóng hai mắt lại.
Lúc này, lão giả Vạn Pháp cảnh bên trong đại điện trước đó, xuất hiện bên cạnh Sở Triều Hàn.
Sở Triều Hàn nói khẽ:
- Thương Mộc học viện và Đại Vân đế quốc đến nay cũng không hồi âm?
Lão giả lắc đầu.
Vẻ mặt Sở Triều Hàn lập tức lạnh xuống:
- Tốt cho một Thương Mộc học viện và Đại Vân đế quốc!
Một khắc khi Sở quốc binh bại, Sở quốc đã tìm kiếm cứu binh từ Thương Mộc học viện và Đại Vân đế quốc. Bởi vì Sở quốc biết, Khương quốc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nhưng mà, Thương Mộc học viện và Đại Vân đế quốc căn bản không có bất cứ hồi đáp gì.
Lão giả thấp giọng thở dài:
- Ngày đó lão phu đã không tán thành động binh với Khương quốc, Thương Mộc học viện và Đại Vân đế quốc căn bản sẽ không xem Sở quốc là đồng minh, bọn hắn, chẳng qua là lợi dụng Sở quốc ta thôi. Đáng tiếc, quốc chủ không nghe, ai!
Sở Triều Hàn cười lạnh:
- Yên tâm, kết cục của Sở quốc ta hôm nay, ngày sau bọn hắn cũng sẽ tao ngộ.
Nói xong, nàng nhìn về hướng Diệp Huyền rời đi cách đó không xa:
- Người này có thù tất báo, hắn sẽ không tha cho Thương Mộc học viện và Đại Vân đế quốc.
Lão giả gật đầu:
- Ngày đó Thương Mộc học viện Khương quốc đuổi người này đi, quả nhiên là ngu xuẩn tới cực điểm!
Sở Triều Hàn chậm rãi đóng hai mắt lại:
- Khương quốc có người này, là may mắn của cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826440/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.